"Rồi vậy là hai đứa bây yêu nhau?"
"Đúng òi~"
Phú Thắng nằm lăn qua lăn lại trên cái nệm êm nhà anh hàng xóm, hai chân ngúng nguẩy như đuôi mèo.
"Ảnh còn nói sẽ iu em thiệt lâu dài lâu dài lun ó~ Còn nói rằng em là điều duy nhất khiến ảnh kiên trì và nhẫn nại đến như vậy, nói rằng có em ở bên cuộc sống ảnh nhẹ nhàng hơn nhiều nhiều nữa~"
"Em là người đầu tiên ảnh cầm ô vượt mưa đi mua cút xào cút chiên cho đó nha~"
Nhìn thằng nhóc nằm mơ màng, lâu lâu cứ cười khúc khích rồi để hai má ửng hồng, Nhật Đăng vừa thấy đáng yêu, vừa thấy trẩu kinh khủng.
"Ủa em, nó có dùng ô bình thường đâu, nó dùng ô tô mà? Vượt mưa có là gì?"
"Ủa chứ bộ ô tô hổng phải ô hay sao? Trọng điểm là ảnh mua cho tui. Có ai mua cho anh chưa?"
"Cc sao m md với t quá vạy?" - Giọng nói trong đầu Nhật Đăng lại vang lên, cơ mà ảnh vẫn không có bật thành tiếng.
"Anh nhớ lần cuối anh thấy em như vầy là hồi lớp lá có bạn nữ xinh xinh nào tặng em cây kẹo mút ngoài công viên."
"Ba cái tình yêu bọ xít, anh nhớ làm gì?"
"Tình yêu của hai đứa mày bây giờ thì trưởng thành quá?"
"Hứ, thì bịch trứng cút vẫn hơn cây kẹo mút!"
Nhật Đăng chỉ phì cười một cái, rồi vo xù tóc nó, gật gật đầu tỏ ý nhận thua.
"Rồi rồi, hết cãi ời. Em là em giỏi ời."
Thế rồi tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện nhảm nhí của hai anh em hàng xóm, Nhật Đăng vô tình cố ý nhìn thấy trên màn hình hiển thị rõ ràng cái tên "Gấu lớn", kèm một icon trái tim màu cam chễm chệ ngay kế bên. Nhìn phát biết ai luôn!
Cái rồi tự nhiên thằng Thắng ngưng không lăn lộn giãy dụa nữa, nó lập tức điều chỉnh trạng thái biểu hiện, sau đó mới trịnh trọng bấm nút nghe.
Mới nãy bên khoé môi còn cười, má còn hồng hồng vì ngại ngùng cái gì đó, đuôi mắt còn cong tít lên, hai chân hết quắn quéo lại còn quấy muốn tung cái giường của người ta, vậy mà bây giờ đã trở thành tượng đài cao lãnh lạnh lùng trong mắt người dùng Winpdear rồi. Đúng là lòng người khó đoán.
Phú Thắng không trưng ra cảm xúc gì nhiều, dù hai người chỉ call voice chứ chẳng facetime.
Nhật Đăng phải thừa nhận là cái bản mặt khó ưa này so với em bé ban nãy như hai người khác nhau luôn. Nể Nhật Phong sao phải luôn đối diện với nó mà vẫn gạ nổi hay thiệt.
"A nhô eim píe ưiiiii."
Nhật Đăng nghe xong không nhịn được mà quay ngoắc đầu sang, mặt lộ rõ hai chữ tờ phắc? Nói chuyện mà nghe như nhắn tin vậy, kiểu... còn có teencode?
"Gì?"
Nhật Đăng lại lần nữa bất ngờ tới mức bật cười, ô mồ ô mồ chìn chá? Cái người vừa mới mở miệng ra là chảy nhựa chảy nhớt bên tai anh, mới qua hai giây chuông reo đã có thể chuyển hoá thành tông giọng single dad qua ba đời vợ thế này rồi à?
"Tự nhiên anh nhớ em quá taaa."
Dường như có thể nhìn ra được cái dáng vẻ làm nũng của người ở đầu dây bên kia, Phú Thắng bất giác khẽ cong khoé môi, sau đó nhanh chóng thu lại.
"Hôm qua mới gặp mà?"
Nói thì nói vậy, chứ nhìn tác phong Phú Thắng rõ ràng là đang chuẩn bị đi về sửa soạn đi chơi với bồ rồi nè.
Hai người đó ríu rít tung tăng cái gỉ gì gi đó, sau khoảng mười phút thì cuộc trò chuyện kết thúc bởi vì Nhật Phong trêu nó bằng một câu tán tỉnh, còn nó cũng nghiện mà ngại nên chửi cho một tràng rồi dập máy vội luôn.
Nhật Đăng nhìn hai đứa nó như vậy, trong lòng vừa cảm thấy dễ thương, vừa cảm thấy phiền chết mệ.
"Rồi nay có đi chơi với 'ảnh' không?"
"Hông thèm."
"Làm giá!"
Nhật Đăng chọc nó hai ba câu rồi hai anh em lại ngồi cười giỡn nhau hì hì, Phú Thắng cũng đã thôi tình trạng lảm nhảm về cái anh người yêu qua mạng cùng tên lót với Nhật Đăng rồi, Nhật Đăng thở phù một hơi, cảm thấy khoẻ trong người nhiều lắm.
Chỉ là, sợ rằng sau này anh không phải mệt nữa, mà người mệt là Phú Thắng và Nhật Phong.
Bên tầm mắt của Nhật Đăng, anh thấy điện thoại mình sáng lên. Là thông báo tin nhắn của mẹ Nhật Phong.
Nhật Đăng hơi chững lại một chút, anh với tay tắt màn hình điện thoại, rồi lại ổn định biểu cảm mà quay về chuyện trò với đứa nhỏ này.
Nhật Đăng trong lòng có ý nghĩ không hay, nhưng rồi nhanh chóng gạt chúng sang một bên. Trong lòng thầm cầu nguyện cho couple Phong Phú của anh sẽ được yên ổn ra khơi cập bến.
Thật ra nghe nó luyên thuyên không miết về Nhật Phong, làm cho anh biết rằng tình cảm nó dành cho Nhật Phong lớn tới mức nào. Vốn dĩ Phú Thắng không thích nói nhiều, nó chỉ nói nhiều khi mà nó đang quá cuồng nhiệt hoặc đặc biệt yêu thích một cái gì đó, một ai đó thôi.
Lần này, đối tượng không phải một idol nào đó, không phải máy chơi game đời mới, không phải dòng nhạc mà nó mới bắt đầu tìm hiểu, không phải về học tập. Đối tượng lần này, là tình yêu.
Còn đối với Nhật Phong, người bạn từ thuở bé của anh. Tất nhiên Nhật Đăng có những hiểu biết nhất định về người này.
Tuy rằng bề ngoài có vẻ không đáng tin, lâu lâu lại hành xử trẻ con, lâu lâu thì ra vẻ nghiêm trọng, lâu lâu lại dịu dàng, như bị đa nhân cách, còn có mạch não vận hành rất khác biệt phần đông loài người - Tuy rằng như vậy đó, nhưng thực ra Nhật Phong cũng khá tốt.
Tốt gì?
Tốt nghiệp đại học sớm hơn người khác một năm, trong quá trình làm thực tập sinh tại tập đoàn nghiên cứu của gia đình bên nước ngoài thì trốn về Việt Nam chơi trò yêu đương qua mạng, ngày đêm xả tiền cho các mối quan hệ dù không tới đâu.
Cái tên "Winpdear" này chịu chi thì cứ gọi là phá đảo thế giới ảo luôn. Ai cũng muốn đi theo hòng liếm láp chút của thơm, chủ riêng "Pu" kia chảnh cún không thèm liếm, nên thành công thu hút sự chú ý của tổng tài bá đạo.
Mấy chuyện này làm sao anh không biết được chứ.
Nhật Đăng là một trong ba người thuộc tổ đội pay to win(*) của Winpdear, lúc nào cũng nằm top đầu bảng xếp hạng, tổ đội này đối với quả game hút máu level thế kỷ kia mà nói không khác gì cái mỏ vàng đào không hết.
Chỉ là không lâu sau đó tổ đội phải tan rã không lời báo trước, bởi vì Nhật Đăng và người còn lại trong tổ đội không đủ thời gian online mạng giống Nhật Phong, càng không có đủ tiền thừa đổ vào game như Nhật Phong vậy.
Nhật Phong không thắc mắc, hình như lúc đó anh ta cũng đang bận yêu đương với Pu.
Mà về người còn lại, theo anh nhớ hình như tên là BigGolden, là bạn của Nhật Phong, người này đối với anh có hơi mơ hồ, ngoại trừ cùng nhau đi đánh quái thì chẳng có tiếp xúc mẹ gì cả.
Tên account game của anh không phải "NhatDunk", mà là "Sunflower". Vì vậy Phú Thắng không biết gì về chuyện này.
Và còn một điều nữa chắc Phú Thắng cũng không biết, anh là một trong những nguyên nhân thúc đẩy chuyện yêu đương giữa hai người.
Lúc đó anh không biết Pu là ai, thú thật cũng chỉ xem người này như những cô gái trước - dù là trên mạng hay ngoài đời. Đến vì tiền, đi cũng vì tiền, vậy thôi, có điều lắm chiêu trò hơn những người khác, nên thành công bòn rút từ bạn anh một khoản không ít.
À mà bòn rút cũng không phải, là bạn khờ tự nguyện dâng.
Kêu quen cho vui rồi đá, ai mà ngờ Nhật Phong yêu thật, lại còn yêu trúng em trai nhỏ của mình.
Xong trớ trêu là em trai nhỏ lại sang tìm mình xin lời khuyên. Tới lúc chuyện vỡ lở mới hay thì ra là tự Nhật Đăng "đối đầu" với bản thân.
Bây giờ thì vui rồi, ngày nào cũng cơm chó cơm mèo cơm gấu.
Anh chỉ có chút lo lắng cho hoàn cảnh đặc biệt của gia đình bạn anh thôi, chứ còn ba cái chuyện yêu đương thế thái nhân tình anh ứ care.
Mà gia đình Phong có lẽ đã mịt mờ đoán ra chuyện nó có người yêu là con trai, sợ rằng mẹ của Nhật Phong tóm được nó lần này thì hết cứu.
"Anh Đăng!"
Giọng Phú Thắng cắt ngang mạch suy tư trong đầu anh hàng xóm.
"... Hửm?" Nhật Đăng giật mình quay sang, thấy em ngơ ngác nhìn mình, tự nhiên tội lỗi quá.
"Sao tự nhiên mặt căng căng dạ? Quên làm luận văn đúng không?"
"Làm gì có đâu."
"Hay anh nhớ ra Nhật Phong ăn cắp của anh cái gì rồi?"
"Ủa? Ờ má, cái đôi dép lào anh mới mua. Hèn gì bữa đó hai đứa mày qua cái mất tiêu."
"Hí, anh ta mang đôi đó nhìn xấu quắc à! Mai em đem trả anh cho, đừng giận nghen."
"Chứ đẹp là giữ luôn?"
"Giữ chứ."
"???"
Nhìn Phú Thắng cười tít mắt, Nhật Đăng lại có chút nặng nề khi nghĩ tới những gì nó sắp phải đối mặt.
Nhật Đăng không dám nói ra.
Em nhỏ này chỉ vừa mới biết yêu thôi, cứ như đứa con nít mới có món đồ chơi, ai lại nỡ giật lấy của nó chứ.
Thật sự không nỡ.
-/-
(*): Pay to win là ý chỉ mấy cái trò mà nạp là thắng, có tiền là có hết đó =))))
Hello mấy bà là tui ây, tính lấy cớ bịnh để bỏ cái ni một thời gian mà tự nhiên một giờ sáng 8/11 mắt mở hổng lên vẫn lọ mọ đi gõ lạch cạch, rồi cho ra cái chap mở đầu đờ ra ma gia thế nì =))))))) tự nhiên muốn bẻ cua chút xíu, cuộc đời thì phải có vị này vị kia mò phải hem =))))) nói chứ buồn ngủ viết fic dễ gây ra một mớ hỗn độn, đọc thấy nhảm nhí quá cx thương tui voi 🥺 tui xin lỗi
Ờ giải thích một chút, đây chỉ là Nhật Phong trong mắt người bạn lâu ngày không gặp mặt thôi. Thật ra vốn dĩ Nhật Đăng đã nhìn đời bằng con mắt phán xét rồi chứ tại ảnh không nói ra thui, tính cách của a Phong Lê cũng hổng có tệ như zậy đâu 🥹🥹🥹
Chap sau chắc viết cho quằn quằn nữa. Dễ gì iu nhau mà yên bình vs toi @Winpdear @Puwin 😋
(À mà mấy bồ có thấy tình tiết nào nó ảo ma quá thì cũng bỏ wa nha huhu, truyện đọc chơi chơi, đều là trí tưởng tượng tác giả thui 😭)