Cùng lúc đó Kakashi với Iruka vừa bước ra khỏi quán ramen.
- "Xoẹt".
"Ano, hình như vừa có thứ gì màu đen lướt qua thì phải." - Kakashi nheo mắt nhìn Iruka mà hỏi.
"Ủa, có thứ gì thật hả ? Tôi đâu có thấy, chắc cậu già cả rồi". - Iruka nói với giọng trêu ghẹo.
"Ừm.....có lẽ là vậy." - Kakashi suy ngẫm.
Vâng, đó chính là Naruto* của chúng ta. Cậu chạy trên những nóc nhà và đột ngột dừng lại trước một gõ hẻm nhỏ, Naruto* thấy loáng thoáng mái tóc màu hồng đào trong đó, anh chợt giật mình. Chị Sakura đang đứng đó với luồn sát khí khổng lồ..........
"NA......RU.....TO......."- Sakura đấm vào bức tường ngay sau lưng của Naruto*.
Bức tường nứt ra,cộng với lại sát khí tỏa ra từ 'nụ cười' của cô, mặt cậu giờ không còn một giọt máu, người đơ như khúc gỗ. (hình trên)
"Sa...ku....ra - chan...... đang ở ngoài đường đấy."- Naruto gắng nói nhưng mồ hôi thì đổ ra như tắm.
"Cậu tưởng có thể lảng tránh được tôi sao, hả? Cho dù cậu có đang mang hình dạng của chồng tôi đi chăng nữa, tôi cũng không tha đâu.*Rắc, rắc* "- Sakura nhìn Naruto* với "cặp mắt sáng chói lòa''.
Sau đó là một tràng dài những tiếng hét thất thanh phát ra từ con hẻm nho nhỏ... Khi ''chăm sóc'' cho cậu đã đời, Sakura tóm cổ áo Naruto* lôi xềnh xệch, vừa đi vừa hát ''cải lương'' cho cậu nghe.
Đằng sau khu nhà , một bóng đen đứng nhìn cuộc hội thoại từ nãy đến giờ, bất giác đôi mắt có phần nheo lên thích thú :
"Oh, thú vị làm sao ?" - Bóng đen ấy cười khẩy.
Trong khi Sakura đi tìm Naruto*, Sarada ở nhà ngồi bồn chồn lo lắng. Và một tràng câu hỏi cần được giải đáp : "Sao ba hôm nay về muộn thế nhỉ, lại còn mẹ phải đí tìm nữa. Kì lạ." - Cô bé suy nghĩ.
"Sarada - chan, ba mẹ về rồi này, chúng ta ăn cơm kẻo muộn."- Sakura niềm nở kéo Naruto* vào trong với nụ cười tươi tắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
" Có chuyện gì với ba vậy ? " - Sarada mắt chữ O mồn chữ A đứng hình trước hình tượng trên khuôn mặt Naruto*, và tất nhiên Sarada đâu có biết chuyện gì đã xảy ra với người cha đáng kính của mình.
"Cha không cẩn thận bị vấp té thôi à."- Naruto xua xua tay khẽ chối.
"Naruto, cậu tưởng Sarada có thể tin được cái lí do quá ngớ ngẩn như vậy à ?" - Trong nội tâm Sakura đang gào thét.
Sarada lấy tay chỉnh lại kính, mặt ngoài giữ vẻ điềm tĩnh. Thấy thế Sakura vội cứu nguy cho Naruto*.
"Chúng ta vô ăn cơm thôi, chắc cha của con cũng đói lắm rồi"- Sakura liền vội vội, vàng vàng đẩy hai người vô trong.
Ăn cơm xong, mọi việc giặt giũ, rửa chén, lau nhà, cũng được Sakura xử lí nốt. Đã 21 giờ tối rồi, cả nhà của Sarada cũng bắt đầu đi ngủ. Naruto* bị Sakura phạt nằm ra ghế sofa ngoài phòng khách, tất nhiên là cô bé không biết điều này.
Sarada đã vào phòng mình trước đó, cô đắp chăn, quấn mình vô đống chăn bông mềm mại. Sự nghi ngờ lại trào dậy sau những hành động kì lạ của ba lúc mới về.
" Ba bình thường ăn rất khiêm tốn, sao hôm nay ăn rơi rớt lung tung thấy ghê. Đã thế lại còn gắn thêm cánh tay đó nữa. Ba cũng nói nhiều hơn mọi khi, niềm nở chả khác gì ngài Đệ Thất. Với lại cái mặt bị đánh te tua lúc mới về là sao chứ ? Ba mình mạnh lắm mà..... "- Dòng suy nghĩ bị cắt bởi tiếng ngáy to phát ra ngoài phòng khách, cô ngồi dậy mở hé cửa bước xuống nhà coi thử.
"Cái gì, là ba ư ?"- Cô thấy Naruto* đang nằm ở sofa với tư thế không thể nào khiêm tốn hơn được nữa.Cô nhìn với con mắt nghi ngờ, thật không thể tin nổi. Cô bé từ từ tiến lại gần Naruto*.
"Sarada ! Con chưa đi ngủ à ? Mẹ nhớ ngày mai con có nhiệm vụ đúng không ? Mau đi ngủ đi." Sakura đứng sau lưng Sarada nói, làm cô bé có chút giật mình.
"Vân....g, vâng. Con chỉ ra uống nước thôi, con sẽ đi ngủ liền đây ạ." Sarada nói và đi vào phòng mình.
Bước vô phòng, cô bé lại bắt đầu sự nghi ngờ.
"Mẹ làm mình giật cả mình.Không lẽ ba đã làm điều gì có lỗi với mẹ rồi bị mẹ bắt nằm ở sofa, mà hôm nay mẹ cũng khá lạ nữa. Ngày mai hỏi mẹ vậy." - Suy nghĩ mơn man một hồi lâu, cô bé bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Còn Sasuke thì sao ? Anh nhấc từng bước mệt nhọc ra khỏi văn phòng Hokage tiến về nhà Uzumaki. Trên con đường làng tối tăm, ánh đèn đã tắt hết, gió thổi cuộn từng cơn,những chiếc lá bay lơ lửng giữa không trung.
Được chiếu bởi bóng trăng thấp thoáng che phủ bởi mây đen kia , trông cậu thật huyền ảo. Mái tóc đồng màu với ánh trăng vàng, Sasuke* lại thả hồn theo gió để giảm đi bớt sự mệt mỏi với áp lực từ đống giấy tờ ấy, đấy là thói quen mỗi khi cậu làm xong nhiệm vụ nào đó.
"Ra đi " - Sasuke* cất giọng lên.
" Hừm, đúng như tôi nghĩ. Rất sắc bén, cậu là Sasuke đúng không ?- Người đàn ông từ từ bước ra khỏi bóng cây.
"Hm.... Shikamaru, ngươi đi theo ta làm gì ?" - Anh dừng lại, mặt không bộc lộ chút cảm xúc. Dù sao anh cũng biết chắc chắn rằng, Shikamaru cũng sẽ biết thôi. Không thì tên ngố kia cũng sẽ làm vỡ lở chuyện này ra.
"Thiệt đúng là....., mệt thật."- Shikamaru lấy tay gãi gãi quả đầu dứa của mình. Sau đó, anh lấy một điếu thuốc lá ra hút, rồi bắt đầu nói.
- Thứ nhất : Cách ứng sử của hai người quá lạ, ai cũng có thể thấy được điều đó.
- Thứ hai : Naruto sẽ không bao giờ phát hiện ra tôi, vì khi về khuya thế này thì cậu ta chỉ nghĩ đến gia đình nhỏ của cậu ta thôi. Và cũng chẳng bao giờ làm việc mà không than vãn, cũng chẳng tỉ mỉ được như cậu, với lại cậu ít nói quá đấy.
- Thứ ba : Thứ chứng tỏ cậu là Sasuke, thói quen đó có mình cậu mới làm và cái cách bộc lộ sát khí nữa. Naruto không bao giờ tức giận với cái sát khí nhiệt độ âm cả.
"Nếu có hỏi vì sao tôi biết được thói quen của cậu thì tự đi hỏi cậu ta ấy. "- Shikamaru ngáp ngắn, ngáp dài.
"Hừm, vậy tìm đến tôi để chứng tỏ chuyện này à ? Hay muốn biết nội dung gì đã xảy ra ?" - Sasuke* cười nhạt.
"Không....., mà chắc có lẽ.......Cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra."- Shikamaru khẽ nhăn hàng lông mày.
"Ta mệt rồi, tự mình đi mà hỏi tên Đệ Thất kia đi. Chuyện này không cần có người biết thêm." - Sasuke quay lưng bỏ đi, không nói thêm lời nào. Mặc cho Shikamaru đứng đó ngơ người.
"Haiza, thiệt là phiền phức."- Câu nói huyền thoại lại vang lên. Shikamaru cười mỉm.
Sau vài phút, Sasuke* đã đứng trước cửa nhà của Naruto. Cậu gõ gõ cánh cửa,lập tức Hinata bước ra mở cửa cho cậu.
"Sasuke, cậu về rồi. Mau vô nhà đi. Nếu cậu đói thì vẫn còn đồ ăn đó." - Hinata nói có chút ngại ngùng.
"Hn, tôi sẽ ngủ ở sofa. Không nói gì thêm cả."- Anh bước vô trong.
"Vậy....vậy ... để tớ lấy chăn gối cho cậu đã. " Cô bước lẹ vào trong.
"Phòng tắm ở đâu?"- Sasuke* quay sang hỏi Hinata.
"Để tớ lấy đồ của Naruto cho, phòng tắm ở phía bên phải "- Hinata chỉ tay rồi vội chạy đi lấy đồ cho Sasuke*
Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chăn gối có rồi, anh cũng đã tắm xong. Sasuke* ngồi phịch xuống ghế, cầm cốc nước uống ừng ực. Chiều anh cũng đã ăn hộp cơm do Sakura làm rồi, giờ cũng chẳng đói mấy. Nằm trên ghế sofa, anh liếc nhìn đồng hồ treo trên tường: " 12 giờ rồi ư?"- Sasuke nhìn với ánh mắt mệt mỏi. Cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ thoải mái để lấy sức cho ngày mai.
HẾT CHAP 6.
Hờ hờ hờ, ta viết lúc 12h khuya nên ngắn hơn những chap đầu tí. Nhọc quá à. Sorry vì 1 tháng rồi mới ra chap mới.
Nhớ Vote và comemter cho mk ý kiến nha >O<