_𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒐𝒓𝒌𝒓𝒐𝒐𝒎_

"Phía bắt đầu của bắt đầu

Tôi nói với em điều này, về những đám mây..."

Paul Éluard

.

.

.

.

 Tiết trời vừa đầu tháng tư, nhưng những cơn mưa nhỏ cứ rối rít kéo nhau xuống thành phố. Rồi trời bỗng giở chứng nóng khủng khiếp. Mới đầu hè mà tiết trời đã bắt đầu tệ, tệ kinh.

 Vân vẫn phải lên lớp và đi thực tập đều đặn. Nàng học Luật năm ba, ít ngã rẽ, học cực, nhưng thích. Ở cái tuổi đương thì xanh mơn mởn, nàng đã có cho mình một điểm tựa, một bờ vai vững chắc. Tam Cốc Long - một con người đã từng hoạt động trong giới bất lương, một kẻ đã từng khiến nhiều người phải e dè khi nhắc đến, nhưng anh đã gác kiếm, và đã đi cùng nàng ngay từ những năm cuối cấp ba. Một con người dịu dàng và ân cần như Long, là chủ tịch câu lạc bộ thủ công, ấy mà lại có cái quý khứ đầy huy hoàng đến thế. Lạ lùng.

 Như thường ngày, đúng giờ, Vân rời khỏi giảng đường và bắt xe về nhà. Trên khắp các con đường, những chiếc xe đạp cùng với những bông, những nụ hoa trắng tinh thu hút ánh nhìn của nàng. Hóa ra là đã đến mùa hoa loa kèn.

 "Cũng tháng 4 rồi đấy nhỉ..."

 Như nhớ ra điều gì, mắt nàng chợt lóe lên những tia sáng nhỏ rồi nhanh chóng bị thu liễm lại.

 Chỉ mới mấy mươi phút ngồi trên xe ấy thôi mà Mặt Trời đã chạm đến đường chân trời, sắc đỏ bao trùm lấy vạn vật, những vệt sáng cũng không còn chói chang, len lỏi dưới mặt đường là những tia nắng yếu ớt cuối ngày. Bỏ lại sau khu phố đầy hoa vô cùng thích mắt là một con đường chỉ toàn những triền cỏ xanh mơn mởn và hai hàng cây xà cừ, nơi đây có nhà của nàng, có tình yêu của nàng và Long.

 Trong thâm tâm có lẽ Vân hay Long cũng đều thích màu sắc của những bông hoa, nhưng sự bận rộn của công việc đã níu chân họ và không cho phép thứ đó hiện diện xung quanh cuộc sống cả hai. Nếu như cuộc sống bình yên của Vân chỉ có Long và "Luật", thì cuộc sống của Long cũng thế, anh cũng chỉ có nàng và "thời trang", chỉ khác rằng Long còn có hai đứa em gái. Đó là ruột thịt, là máu mủ và thời trang chính là nguồn sống, còn nàng, nàng là tình yêu, là hơi thở của anh, cả ba đều là những gì Tam Cốc Long trân quý nhất.

 Vân bước vào căn nhà đã sáng đèn, quả nhiên là tầng một chẳng có ai, chắc hẳn Long đang "làm tổ" trên phòng làm việc và đợi nàng. Đi làm toàn thời gian, cả người cô gái trẻ mệt rã rời, nàng muốn ngay lập tức lao vào vòng tay người dấu yêu và ngửi mùi hương của anh. Nhưng sợ Long ngại mình ra ngoài cả ngày trời, Vân không vội mà thong dong bước vào phòng tắm.

 [...]

 Cánh cửa phòng làm việc của Long mở ra rồi lại đóng, những bức phác thảo nằm ngổn ngang trên sàn nhà, dưới bàn làm việc, dưới những tấm vải và cạnh chân người con gái mới bước vào. Tiếng máy hát đĩa than trong góc vang lên từng chút một, nhỏ nhẹ, mộc mạc và đầy tinh tế. Như thường ngày, anh sẽ không để phòng làm việc của mình lộn xộn như thế này, có lẽ một ý tưởng độc đáo nào đó đã lóe lên trong đầu anh, nó bắt anh phải nghe theo lời chỉ dẫn của nghệ thuật và bỏ quên mọi thứ, luôn cả thời gian. Và rồi khi nàng thơ của anh bước vào, anh mới kịp ngước nhìn và nở nụ cười dịu dàng.

 "Xin lỗi, anh mải việc quá."

 Vân bước nhẹ đến gần anh, nhìn xuống mấy bản vẽ một thoáng nhanh:

 "Ý tưởng mới hả anh?"

 "Ừ, một chút."

 Hương hoa thoang thoảng phủ lên người anh, Long đưa tay vòng ngang hông Vân, kéo nàng ngồi lên đùi:

 "Đợi anh nhé."

 Nàng gật đầu như một cách đáp lại. Long vẫn chăm chăm vào quyển sổ, phác họa lên từng đường nét của bản thiết kế. Vân ngồi trên đùi anh, một tay choàng lấy cổ, một tay lướt xem những trang công văn hồi chiều trên màn hình điện thoại. Chiều tối, trời bỗng dưng chuyển gió, gió rì rào thổi, tạt vào những tán cây. Sự bình yên nhẹ nhàng bao trùm lấy cả căn phòng, chỉ có tiếng máy hát du dương, tiếng bút chì ma sát với giấy vẽ, tiếng lá cây lạo xạo, thi thoảng ngoài hẻm có tiếng xe đạp lạch cạch, tiếng xe gắn máy vọt ngang và cả tiếng mấy cặp đôi cười đùa. Chiếc đĩa quay tròn trên mâm than bỗng phát một bản nhạc Jazz vui tươi, chân Vân cũng bất đồ đung đưa theo thứ âm thanh hấp dẫn đó. Trong vô thức, nàng chạm phải thứ gì đó giữa hai chân Long, hơi ngại, nhưng kệ, nàng giả ngơ.

 Bất chợt, tiếng bút chì ngừng lại rồi dừng hẳn. Long hơi nới lỏng cổ áo, những ngón tay thon dài để quanh hông nàng bỗng trượt xuống dưới đùi, kéo nàng ngồi hẳn vào lòng, ép sát người anh. Tay Long vân vê lớp vải dưới gấu váy, xoa nắn bắp đùi rồi luồn vào trong.

 Miệng Vân hơi cong lên, giọng điệu cười cợt trêu đùa:

 "Tay anh xấu ghê á."

 Long cười phớt, đặt lên môi Vân một nụ hôn. Một nụ hôn nồng nàn và mãnh liệt, đầu lưỡi anh tiến vào, khuấy đảo khoang miệng nàng, nó làm tâm trí nàng hỗn loạn, khơi luôn cả cơn hứng tình.

 "Em không thích à?"

 Vân hớp từng ngụm khí, thở dốc liên hồi, thế mà Long chẳng để nàng đáp. Anh hôn thêm một cái nữa, hôn lên cả chóp mũi, dưới cằm. Hôn chán rồi thì cắn, cắn lấy đầu lưỡi, trên cổ, rồi thì mút môi dưới, xuống cả xương quai xanh, lên cả trước khe ngực. Da đầu Vân tê dại, chân nàng cứ co rồi lại quắp vào, cảm tưởng như rằng có một sợi dây nào đó đang kéo lý trí của nàng đi mất hút.

 Mấy ngón tay vuốt nhẹ dưới vách thịt mềm ấm nóng, cách một lớp vải mỏng. Vải ướt, ướt chảy nước. Hai chân nàng bủn rủn, cả người như không còn trọng lực, ngả hết về phía sau. Long nhanh tay đỡ lấy Vân, anh để nàng tựa vào vai anh, bàn tay xấu xa vẫn thoăn thoắt để dưới váy nàng. Anh đẩy vải mỏng qua một bên, ngón tay cứ nhấp theo từng nhịp thở của cô gái. Nơi cấm vực đã hơi ửng hồng, hạ bộ đã căng trướng. Long khẽ khàng hỏi:

 "Làm em nhé?"

 Vân đỏ chín mặt, bật cười, lại cảm thấy hơi dỗi người yêu:

 "Đã trêu thành thế này mà anh còn bảo không làm à?"

 Là một sinh viên trường Luật với tương lai đầy hứa hẹn, Thảo Vân, một cô gái đầy sắc sảo trong lời nói và cả trí óc. Bây giờ trước mặt Long, trước mặt người tình thân yêu, trước một khung cảnh ám muội, Vân vừa dụng tâm trêu chọc nhưng trong lòng nàng lại như có thứ gì đó vừa rơi xuống, nó mềm yếu khiến nàng muốn làm nũng, muốn ỷ lại.

 Dưới ánh đèn, cặp bầu sữa như càng nhô cao. Váy ngủ Vân mỏng tang, bị Long nhanh tay tuột xuống. Đẩy đống giấy bút qua một bên, anh đặt nàng nằm lên bàn làm việc, dùng sức nâng lấy hông làm nàng chỉ có thể quắp chặt lấy thắt lưng anh. Bàn tay hư hỏng nắn bóp đôi gò bông đảo, nhéo nhéo nhũ hoa, rượt dần xuống bụng, xuống cả lớp thịt non giữa hai chân. Hơi thở nóng hổi phả lên người nàng, bị trêu đùa cho đỏ gai mặt, nàng bật khóc, nước mắt cứ theo nhịp thở mà tuôn ra. Vân nấc lên từng đợt, mở miệng cầu xin anh, nhưng khoái cảm đã len lỏi trong người nàng, quấy rối cả tâm trí. Nàng còn muốn hơn thế.

 "T-thôi mà Long, đừng trêu em nữa..."

 "Ngoan."

 Cốc Long hôn chụt vào môi nàng lần nữa trước khi lần mò vào cơ thể nàng. Trước sự si ngốc của Vân, Long xốc ngược hai chân nàng để trên vai. Anh gấp gáp đặt lên đường kẻ giữa đùi tình nhân những nụ hôn, liếm lấy từng chút một, đến khi nước xuân đã chảy ra mới đưa lưỡi vào nhấp. Lưỡi trải khắp trên phần thân dưới nàng, chọc ghẹo đến nỗi Vân há hốc mồm, phát ra tiếng rên đứt quãng. Mùi vị ngọt lịm nơi đầu lưỡi, móc lưỡi câu vào lồng ngực Long mãi chẳng chịu buông làm anh lại càng hưng phấn. Ham muốn trần tục bủa vây lấy hai con người, ve vãn lý trí họ.

 Để Vân nằm úp trên mặt bàn, một tay bóp lấy bờ mông nở nang, tay còn lại bắt đầu lột đi tấm vải đang che dấu một thứ hơi cửng nơi hai háng. Long vén tóc nàng để lộ ra lớp thịt trắng muốt, đặt lên gáy người đẹp một đóa anh đào bắt mắt. Vân kinh hô một tiếng, hai mắt đỏ hoe hơi dỗi Long, anh lục tìm trong ngăn tủ một chiếc "áo mưa", tiện tay đeo vào.

 "Anh cho vào nhé?"

 Đầu Vân bị Cốc Long xoay như chong chóng, nghe thế càng tức, nước miếng vô thức chảy ra khóe môi, thở hồng hộc, bật cười mà nói:

 "Lại một câu hỏi vớ vẩn, em được từ chối ư?"

 "Được chứ, em có thể từ chối."

 Miệng Long cong thành hình trăng khuyết, nhưng tay vẫn lần mò trên cơ thể Vân, chờ chực để vồ lấy nàng. Thảo Vân thở dài. Nếu nói ngày thường Long dịu dàng bao nhiêu thì giờ đây, áp sát trước người nàng lại là một người đàn ông mạnh bạo bấy nhiêu. Hóa ra là thú tính có thể làm thay đổi cả tính nết người ta.

 "Nhưng em không dừng lại được, phải không? Em cũng thích thế mà?"

 Đúng, nàng thích được như thế. Nhưng nàng vẫn cứng cổ bướng bỉnh quay mặt đi. Một hành động làm Tam Cốc Long bật cười, nụ cười giòn tan như một cơn gió mát lạnh phè phỡn trước lồng ngực, khiến Vân thấy ngứa ngáy vô cùng.

 Bàn tay ấm nóng mơn trớn trên eo nàng, rồi nóng hổi rơi xuống mông, suồng sã mà bóp lấy. Lưng nàng cong lên một vòng cung tuyệt đẹp, kéo theo đó là cặp mông vểnh lên như đang mời gọi Long.

 "Ah...a-anh ơi..."

 "Anh đây, sao thế?"

 Lời nói vẫn giữ nguyên ý cười, bỗng dưng hôm nay anh muốn trêu chọc cô nhóc một chút. Thảo Vân thút thít, nàng muốn Long đưa vào, nàng cũng thừa biết anh đang muốn chọc ghẹo nàng.

 "H-hức, anh ơi, thương em một chút đi mà..."

 Long chợt cúi người, thủ thỉ vào tai nàng, giọng vẩn đục, đầu lưỡi anh lướt qua vành tai, rơi xuống gáy, đặt dấu ấn ngay tại vai trái nàng. Người đàn ông chậm rãi đưa côn thịt vào giữa hoa huyệt như sợ làm đau nàng, Vân rên lên một tiếng rồi gục đầu xuống bàn làm việc, mặc cho anh tùy ý. Nơi cấm vực co rút kịch liệt, tựa theo nhịp đưa đẩy của cơ thịt mà quấn lấy, thi thoảng rơi xuống từng giọt nước xuân.

 "Nói yêu anh đi."

 "Y-yêu...anh- A!"

 Cốc Long bỗng tăng tiết tấu, thúc vào huyệt hoa những cú ác và kết thúc bằng một đợt cao trào. Miệng Vân dính đầy nước miếng, thở hổn hển không thốt nên lời, nơi cấm vực run lên từng đợt. Anh mỉm cười, gằn giọng, thở hắt ra. Long rút vật cứng ra, chà xát giữa hai chân nàng, Vân thốt lên bất ngờ, hít từng ngụm khí một. Hoa huyệt vừa trải qua một đợt giày vò lại đỏ ửng lên hưng phấn, rỉ ra từng giọt mật. Cảm giác kích thích lan khắp người nàng, miệng phát ra âm thanh nỉ non thật yêu kiều.

 Từng đợt từng đợt, người đàn ông này mang cho nàng những khoái cảm, lại lấy đi hết thảy những mật ngọt thơm ngon. Khung cảnh ướt át cứ thế tiếp diễn đến lúc mặt trời đã xuống núi từ lâu mới chịu ngừng.

 Đong đưa ngoài ô cửa sổ là mấy đóa lily loddon đã nở rộ, miệng hoa trắng muốt còn đang mải ngậm lấy những giọt sương.

 Đêm nhẹ trôi.

Bình luận