Đường tôi chở anh về(3)

Lý do đi dạo là để tâm trạng thoải mái hơn nhưng sao đi về thì cậu lại cảm thấy khó chịu như thế này.

Cậu nằm trên giường, lăn qua lộn lại. Văn Thanh càng nghĩ càng thấy tức, nhớ lại cảnh anh cùng người khác tình tứ như vậy tim cậu lại nhói lên.

- Bực thiệt chứ, em có gì không bằng cô ta, sao anh lại chọn cô ta mà không chọn em??

- Tại sao chứ?? Anh gieo cho em hy vọng, dù chỉ là một tí xíu, rồi bây giờ anh thổi bay nó trong một nốt nhạc. Anh làm vậy mà coi được hả Phượng!!

- Sao từ đầu anh không để em ở đó luôn đi, tốn công chăm sóc em làm gì chứ..

- Anh là muốn em yêu cũng không được mà hận cũng không xong đúng không?

- Em sẽ không để anh toại nguyện!!

- Nguyễn Công Phượng là đồ đáng ghét.

- Anh đợi đấy, khi mà em có được anh rồi, em sẽ làm anh đến không nhấc mông lên nổi!!!

- Nên làm gì để có được anh ấy bây giờ nhỉ?? Anh ấy có chút cảm giác nào với mình không ta? Được rồi, chỉ còn một cách..đi xem tarot thôi.

-----

Văn Thanh
Xin chào

tập coi tarot
Haiii, chào cậu.

Văn Thanh
Tiền đã chuyển khoản.
Tui muốn coi tình duyên.

tập coi tarot
Gì lẹ z cha???
Chưa kịp nói gì luôn á.

Văn Thanh
Giá cả coi hết rồi.
Lẹ lẹ đi đang gấp.

tập coi tarot
Từ từ.
Hối quá coi không có trúng.

tập coi tarot đã gửi một ảnh.

Chọn 3 lá đi.

Văn Thanh
1, 10, 11

tập coi tarot
Tui nói chung cho cả 3 lá nhé.
Người thương của cậu có thích cậu, nhưng họ không biết, nó như một chiếc hộp được cất trong tim của anh ấy, nhưng chẳng chiếc chìa khóa nào có thể mở ra được. Anh ấy có thích cậu, nhưng anh ấy cảm thấy bản thân không giống cậu, anh ấy nghĩ anh ấy thẳng. Giải pháp tốt nhất là cậu hãy thử làm cho anh ấy ghen lên, lúc đó có lẽ anh ấy sẽ dễ hiểu lòng mình hơn. Nhưng cậu đừng đi quá trớn nhé kẻo không quay đầu lại được.
Người này sau khi nhận ra lòng mình thì sẽ như mèo con ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu mà làm nũng.

Văn Thanh
Ủa sao biết tui thích con trai hay vậy?

tập coi tarot
Vậy mới ghê, coi tường tận tới lỗ chân lông luôn mà, nói chứ biết vậy người ta mới tin tưởng chứ cha.

Văn Thanh
Cũng đúng.
Tui hiểu rồi.

Cảm ơn.

tập coi tarot
Cảm ơn quý khách.
Hy vọng gặp lại quý khách.
Hoan hỉ.

-------

- Làm cho anh ghen chứ gì? Dễ như ăn kẹo._Cậu nắm lấy chiếc điện thoại mà cười nham hiểm.

Văn Thanh
Anh

Công Phượng
?

Văn Thanh
Ngày mai em dẫn bạn theo được không?

Công Phượng
Ừ, tùy cậu.

-----

Sáng hôm sau, cả hai có mặt như đã hẹn, mà hình như cậu còn dắt theo một người đàn ông, trông rất trưởng thành và ưa nhìn a~

- Hey anh, bên này.

Anh đi đến chỗ cậu, ngồi xuống.

- Giới thiệu với anh đây là người yêu em.

- Hả??

- Anh Đức, đây là người chăm sóc em lúc em còn ở viện nè.

- Chào cậu, tôi là Phan Văn Đức, người yêu của em ấy._Văn Đức đưa tay ra, ý muốn bắt tay cùng cậu trai trước mặt.

Công Phượng vẫn còn xịt keo cứng ngắt tại chỗ. Sau một hồi lay của Vũ Văn Thanh, anh giật mình.

- Hả???

- À, chào anh, tôi là Công Phượng, Nguyễn Công Phượng.

- Tôi có nghe em ấy nói về cậu rồi.

- À vâng. Mà hai người quen nhau lâu chưa nhỉ?

- 2 hôm trước.

- 2 tháng trước.

Cả hai đồng thanh. Ờ thì không khí lúc đó có chút ngượng ngùng.

- ???

- 2 tháng là tính luôn thời gian tôi theo đuổi em ấy đó mà._Văn Đức chữa cháy.

- Vậy lúc cậu ấy ở bệnh viện, anh ở đâu?

- Em ấy ở viện á??_Văn Đức có chút bất ngờ.

- Sao em không nói cho anh biết._Đức quay sang hỏi cậu.

- Tại em thấy nó không quan trọng lắm, bây giờ em cũng khỏe lại rồi mà, với cả lúc đó chúng ta chưa chính thức quen nhau, em ngại làm phiền anh.

- Anh theo đuổi em ấy nhưng không biết à?

- À, tôi vừa từ nước ngoài về, tối hôm qua mới về tới là em nhắn cho tôi bảo hôm nay đi cùng em tới gặp người quan trọng.

- Người quan trọng??

- Dạ, thì em cũng thích anh 3 năm rồi còn gì, cũng coi là người quan trọng, nhưng mà sau này thì anh yên tâm em không có thích anh cũng như không làm phiền anh nữa đâu, em tìm được người phù hợp với mình rồi ạ. Nay em hẹn anh ra cũng coi như thông báo với anh, người quan trọng của em.

- Ừ, chúc mừng em._Công Phượng không hiểu sao trong lòng mình lại khó chịu như vậy, như bị một mảnh thủy tinh vỡ xẹt ngang qua tim, vết thương tuy nhỏ nhưng lại chảy rất nhiều máu.

Văn Thanh cùng Văn Đức thấy rõ vẻ mặt khó chịu của anh biết là đã thành công 80% rồi. Hai người hợp tác làm thêm thật nhiều cử chỉ thân mật trước mặt anh nữa, và đúng như suy đoán, Công Phượng không nhìn nổi nữa. Anh đứng dậy, nắm lấy tay Văn Thanh lôi ra khỏi quán trước sự ngỡ ngàng của Phan Văn Đức.

- Em dâu mình bạo dữ vậy ta?!?

Văn Đức bất lực đến quầy thanh toán rồi ra về, mới bay về mệt muốn chết mà thằng em trời đánh không cho nghỉ ngơi, nằng nặc đòi  anh phải giả làm người yêu nó để nó đi cua trai, mà nghĩ sao còn bảo anh đây nằm dưới chứ???

- Vì em dâu đẹp trai dễ thương nên tạm tha thứ.

Phía bên này, Văn Thanh vừa vui lại vừa sợ, mặt anh người thương của cậu căng hơn dây đàn sắp đứt làm cậu cũng sợ theo.

- Mày?

- Dạ? Em làm sao?

- Mày bảo thích tao mà?

- Dạ, 3 năm rồi.

- Giờ mày không còn thích tao nữa à?

- Không hẳn.

- Không hẳn là sao? Thích là thích còn không thích là không thích. Chứ không hẳn ý là như nào?

- Thì là em vẫn còn thích anh, nhưng hiện tại em có người yêu rồi, nên em đang cố quên anh để toàn tâm toàn ý yêu anh ấy.

- Không được.

- Không được cái gì ạ?

- Mày không được phép quên tao.

- Tại sao?

- Thì...

- ...

- Mày bỏ anh ta đi, có được không?

- Dạ? Anh nói gì vậy?

- Nếu tao nói là tao thích mày lắm, mày có bỏ anh ta để quen tao không?

- Tới luôn anh eiiii._Vũ Văn Thanh hiện tại không chỉ trong lòng vui sướng hạnh phúc, mà cơ thể cậu, tay chân cậu đang múa loạn xạ cả lên vì câu nói của anh.

- ????

- Mà khoan, anh lúc nãy mới nói gì á? Em nghe không rõ. Anh nói lại lần nữa đi.

- Tao nói là tao thích mày.

- Gì cơ?

- Anh thích em.

- ..._Cái tình huống đổi cách xưng hô này cậu chưa từng nghĩ đến.

- Vậy sao lúc em nói thích anh thì anh lại từ chối? Anh tỏ ra khinh bỉ chán ghét, anh còn nói chúng ta là không thể, không bao giờ có chuyện đó.

- Anh...

- Anh không phải là rất ghét bỏ em sao?

- Ừ thì lúc đầu là có.

- Thế còn sau này?

- Không.

- Từ lúc nào?

- Cái gì?

- Từ lúc nào mà anh thích em?

- Hả?

- ...

- Thì..tao không biết, nhưng mà lúc nãy tao thấy mày với người khác thân mật như vậy tao thấy ghen, khó chịu bực bội lắm, tao chỉ muốn mày như vậy với mình tao thôi.

- Người hôm trước ngồi cùng anh ở quán Bà Hai là ai?

- Cô ba của tao. Mà sao mày biết tao ở đó? Mày theo dõi tao à?

- Không, em đi ngang qua vô tình bắt gặp.

- Ừ.

- Được rồi. Quay lại chuyện chính, nếu em nói đó chỉ là anh trai em thì anh có tin không?

- Không.

- Không tin thì đó cũng là sự thật, em nhờ anh ấy đóng giả để làm anh ghen đó, chứ trong lòng em từ trước đến nay chỉ có một mình anh, chưa từng thay đổi.

- ...._Công Phượng im lặng, phần vì bất ngờ với mọi chuyện đang diễn ra, phần thì mừng và hạnh phúc đến rưng rưng nước mắt không nói được lời nào.

- Vậy..bây giờ, anh cho em một cơ hội được đưa rước anh đi học mỗi ngày, cùng đường, cùng xe nhé? À còn sau này, em vẫn muốn đưa rước anh đi làm, đi đâu cũng được miễn là đi cùng anh, em muốn làm tài xế riêng của anh cả đời này, nha anh?_Cậu quỳ một chân xuống, lấy ra một hộp nhẫn từ trong túi quần, cẩn thận từng chút một lấy nó ra, chỉ chờ đợi câu trả lời từ đối phương.

- Ừ.

- Sao anh lạnh lùng với em thế.._Văn Thanh cúi mặt, lộ rõ vẻ tủi thân.

- Anh yêu em, Văn Thanh.

Nhận được câu trả lời hài lòng, Vũ Văn Thanh đeo nhẫn vào cho anh, tiện thể đứng dậy ôm anh hôn vài cái.

- Em cũng yêu Phượng lắm, công chúa của lòng em.

Hai người, một tựa đầu vào vai người kia, một ngồi yên cho người nọ tựa vào, cùng nhau ngắm hoàng hôn. Khung cảnh này đẹp như trong tranh vậy, tình yêu của họ cũng thế, cũng xinh đẹp mỹ miều.

_ảnh minh họa_

------End-------

Gửi lời xin lỗi đến độc giả thân iuu vì nói 12g 1g lên truyện mà tới nay mới lên, bù lại cho bồ tuii lên 2 chap, 1 bên VBN, 1 bên đây nhéeee

Bình luận